Vòng quay – Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi lại Xuân [1]

Vòng quay – Xuân, Hạ, Thu, Đông… rồi lại Xuân [1]

Lịch sử luôn lặp lại, cuộc sống luôn lặp lại. Khi tôi nói “đất trời xoay vần trong 4 mùa xuân hạ thu đông” có người phản đối rằng, thời gian không đứng yên nó chỉ có một chiều tiến thẳng về phía trước. Không! Thời gian là một chuỗi những vòng quay vô tận, vô thủy, vô chung. Nhìn trong một khoảng khắc thì ngày hôm nay khác ngày hôm qua ngày hôm qua khác ngày hôm nay. Song có ai đã từng vượt qua được bức tường không thời gian để thấy rằng người ta nhận ra thời gian thực sự qua chuyển động, chuyển động của 3 chiếc kim đồng hồ, chuyển động tự quay của trái đất và chuyển động của trái đất xung quanh mặt trời …

3c80

Không có chuyển động sẽ không có thời gian. Con người lại càng nhỏ bé biết bao giữa sự chuyển động đó. Đó là nhưng cảm xúc ấn tượng và sâu sắc nhất của tôi khi xem “Xuân hạ thu đông… xuân” [1]. Một bộ phim truyện Hàn Quốc. Đây là câu chuyện đời của một chú tiểu nơi một ngôi chùa giữa hồ nước tịch tĩnh. Từ nhỏ được sư phụ nuôi dạy lớn lên hoàn tục có vợ rồi giết vợ phải vào tù. Khi mãn hạn tù, sư phụ đã viên tịch chú tiểu ngày nào tóc đã lấm tấm bạc trở về ngôi chùa cũ nhận nuôi một đứa trẻ bị bỏ rơi khác.

Khi bắt đầu bộ phim, chú tiểu đã buộc người xem tự đặt lại câu hỏi với chính mình: “Phải chăng nhân chi sơ tính bản ác?”. Tồn tại trong không gian thuần khiết của mùa xuân, trong cái tiếng cười trong vắt lanh lảnh của trẻ thơ là cái ác khủng khiếp. Trò chơi của đứa trẻ là cái chết dần dần của con cá bị cột chặt vào hòn đá, con ếch muốn vươn mình trước sức nặng của hòn đá… Người ta sẽ xót thương không phải tất cả cho những con vật kia mà có phần nào đó cho chú tiểu hình với sự nhạy cảm con người của đồng loại, người ta nhận ra rằng rồi đây chú tiểu sẽ phải trả một cái giá rất đắt cho hành động nông nổi của mình. Cái giá ấy chắc chắn sẽ đắt hơn rất nhiều lần hình phạt đeo đá ngang lưng mà sư phụ đã phạt chú.

Tại sao không phải là một trò chơi nào đó mang đến cái chết tức thì cho con cá, con ếch hay con rắn… mà phải là hòn đá buộc chặt vào. Có phải đó chính là nghiệp báo đã đeo đuổi cột chặt vào thân phận mỗi con người. Con cá rất muốn bơi, con ếch rất muốn nhảy… đó là niềm hạnh phúc của nó… và con người còn muốn gì hơn nữa một cuộc sống với đúng nghĩa con người thảnh thơi, tự tại.

Mùa thu, khi tuổi trẻ ập đến chú tiểu đã biết yêu biết lén lút với một cô gái Vị sư phụ nhìn thấy rất rõ, song ông bất lực đứng đấy không cách gì cứu vãn nổi, bởi vì mỗi người phải tự sống lấy cuộc đời của chính mình bằng trái tim và lý trí của mỗi người.

Một nhân hư sẽ sinh ra một quả thối, mầm mống của cái ác nếu không được kiềm chế một cách đúng mức sẽ tồn tại rồi phát triển và trở thành cái ác không cách gì ngăn nổi. Bản thân tình yêu không có tội, tình yêu là điều kỳ diệu mà tạo hóa đã ban cho con người. Nhưng sự chiếm hữu thì khác, nó mang đến cho con người sự lo âu khúc khuỷu, sự giận hờn và căm thù nếu không làm chủ được thứ mà ta muốn có. Mối dây ấy (dường như) tất yếu dẫn đến một kết cục bi thảm cho cô gái và cả chú tiểu. Giết vợ – vào tù, đó là bản án đương nhiên của xã hội. Song có ai thấu hiểu được nổi khổ đau dằn vặt của chú tiểu khi đối diện với tòa án lương tâm và hòn đá buộc mang lưng và quãng đường lên dài dằng dặc lên đến đỉnh núi – hình phạt mà chú tự phạt mình – chỉ là một hình ảnh biểu tượng.

Mùa đông lạnh lẽo phủ chụp băng tuyết trắng xóa lên cái nhiệt huyết trong trẻo của mùa xuân, cái lãng mạn của mùa thu. Chính sự cô độc và lạnh lẽo khiến mỗi người tự vấn lấy lương tâm và trở về với con người đích thực bên trong mình. Khi tất cả dường như đã chết, tất cả dường như đi vào một ngõ cụt thì một chương mới trong cuộc đời lại mở ra. Vì lý do nào đó mà người ta thường gọi là nhân duyên – một cậu bé khác bị bỏ rơi tại chùa được chú tiểu nuôi dạy.

Mùa xuân – khởi đầu mới – lại đến lại mang theo tiếng cười trong trẻo của chú tiểu mới với trò chơi mới, hòn đá mới và những sinh vật mới.

Tới đây người xem không khỏi hoài nghi rằng chú tiểu mới phải chăng là hình ảnh chú tiểu năm xưa, và chú tiểu năm xưa phải chăng là hình ảnh mỗi chúng ta trong cuộc đời lăn trôi này.

Song bộ phim cũng để ngõ kết thúc ở chỗ tiếng cười trong trẻo của chú tiểu bởi vì mỗi người hoàn toàn có thể thay đổi cuộc sống của chính mình. Vị sư và chú tiểu năm xưa chính là cơ duyên hiếm gặp mà mỗi người nên nắm lấy để thay đổi cuộc đời mình…

Hãy tin tưởng rằng mỗi chúng ta dù mang nhiều mầm mống của cái ác vẫn luôn còn tồn tại những hạt mầm trong sáng và đẹp đẽ như tiếng cười trong vắt và lanh lảnh trẻ thơ của chú tiểu khi đối diện với cuộc sống này…

Hồng Hòa Vi


[1] Tựa gốc “Spring, Summer, Fall, Winter… and Spring” của đạo diễn Kim Ki Duk.
Tham khảo thêm về phim này:
Trang chính của phim
Câu chuyện chi tiết hơn


XEM PHIM XUÂN HẠ THU ĐÔNG… RỒI LẠI XUÂN

Nhấn vào nút CC để xem phụ đề tiếng Việt – Nhấn vào nút chữ nhật bên trái cc để xem các phần tiếp theo
Nhấn vào nút trong cùng bên phải để xem Full Screen HD (chế độ toàn màn hình)