CHỊ TÔI – NGƯỜI ÁO LAM

CHỊ TÔI – NGƯỜI ÁO LAM

Tôi nhớ về chị, Người Áo Lam mảnh dẻ. Tôi biết chị từ ngày tôi còn là oanh vũ cho đến ngày cùng đứng chung hàng ngũ Huynh Trưởng. Tôi cùng chị là thành viên trong ban quản trại trại Hiếu; một chặng đường hơn hai mươi hai năm. Mà trước đó chị đã đi sinh hoạt trước tôi rất lâu rồi, từ khi tôi chưa được sinh ra. Kiên gan bền chí, cả đến ngày tôi vượt đại dương về đồng hành với chị qua quãng đường bộ dài gần hai ngày đến thủ đô chùa tháp để dự đại hội Gia đình Phật tử Việt Nam Trên Thế Giới, chị em vẫn kề vai sát cánh trên con đường Lam phụng sự…

Tôi nhớ về chị, Người Áo Lam vui vẻ, thân hình tròn trịa, mái tóc tém. Tuổi cao thuộc hàng U sáu mươi, chị bằng tuổi Má tôi mà chị trẻ hơn Má tôi nhiều lắm. Chị mặc áo dài đi sinh hoạt, không ngại gì tướng mạo quá khổ hay già cả. Tôi vẫn nhớ những bài Phật pháp chị dạy, nhưng câu chuyện tiền thân mà ngày nhỏ, tôi tưởng như chị là bà tiên kể câu chuyện cổ tích cho các em nghe. Bà tiên đặc biệt không nhẹ nhàng uyển chuyển như những bà tiên trong trí tưởng tượng trẻ thơ, bà tiên ấy là một người rất trẻ, trẻ về tâm hồn chứ không phải tuổi tác và điều ấy làm diện mạo chị không già, nếu so Má tôi với chị, chắc chắn người ta sẽ nói chị là em của Má tôi! Lúc chị lên làm Huynh Trưởng chắc tôi còn chưa chào đời. Tuổi Lam của chị ngày càng xanh tươi trẻ, chị gắn bó với đơn vị tôi từ trước khi tôi đến sinh hoạt. Bao nhiêu lượt anh chị em đoàn sinh và huynh trưởng đến rồi đi, chị vẫn ở đó, nơi Thiện Hoa 2 dưới mái chùa Hưng Quốc kể cho các em nghe về Thiện Tâm ngày trước, về Gia đình Phật tử Thiện Hoa 2 ngày nay…

Chị tôi - Người Áo Lam

Tôi nhớ về chị, chị cũng tóc ngắn, người không cao lắm, chị hay nhắn tin nhắc tôi đi tụng giới. Sinh hoạt khác đơn vị nên tôi không có điều kiện nói chuyện với chị nhiều. Tuy nhiên, tôi cảm phục sự chuyên cần đi sinh hoạt Gia đình Phật tử của chị, dù có con nhỏ vẫn mang con theo, một bên đưa nôi, một bên nghe Phật pháp, hướng dẫn các em, tôi tự hỏi, động lực nào chị và anh có thể làm như thế (ông xã chị cũng là huynh trưởng Gia đình Phật tử).

Tôi nhớ về chị, Người Áo Lam nhỏ nhắn, chị cũng là một trong những thành viên đầu tiên của Gia đình Phật tử Thiện Tâm. “Vì tương lai chúng em nên Phật tử Thiện Tâm ra đời”, tôi nhớ mang máng lời bài hát đó là như vậy khi được học hát vào thời điển Gia đình Thiện Tâm tái sinh hoạt. Ai cũng bảo chị khó tính, nhưng với tôi, chị là người rất quan tâm đến các em, đến Gia đình Phật tử mặc dù việc chùa làm chị không còn thời gian sinh hoạt với chúng tôi nhưng mà sự quan tâm đến chúng tôi không hề thiếu, chị luôn hỗ trợ, những bữa ăn của trại huấn luyện ở chùa vừa rồi, làm các em nhớ hoài, ngoài những bài học được đào luyện, các em còn có những bữa ăn tiếp sức, ngon – bổ – rẻ.

Tôi nhớ về chị, Người Áo Lam tầm thước, tóc ngang vai. Người nữ huynh trưởng hiếu thảo, vì phải lo cho mẹ già mà chị không đi sinh hoạt thường xuyên được.

Tôi nhớ về chị, Người Áo Lam tóc ngắn muối tiêu mà các em yêu mến gọi bằng Má thay vì bác Gia trưởng.

Tôi nhớ về chị, Người Áo Lam tóc dài với chiếc kẹp cũ, đôi khi là chiếc kẹp lấp lánh, nhưng phần lớn tôi thấy chị kẹp một chiếc kẹp giản đơn, nhìn chị chắc không ai nghĩ đang ở tuổi qua bên kia dốc của cuộc đời. Chị truyền cho chúng tôi một niềm tin hộ pháp, dù làm gì cũng sẽ có hộ pháp chuyển xoay.

Chị tôi đó, những người chị miền Quảng Đức – Sài Gòn của hai mùa mưa nắng, của Gia đình Phật tử mang tên vị Bồ tát tử vì đạo của Pháp nạn năm 1963, dù có giận hờn, dù có tranh cãi gay gắt, cũng là vì cho tổ chức tốt hơn. Khi tôi được biết chị này giận chị kia, đang giận nhau một thời gian, và khi thấy hai chị nói chuyện với nhau, không hiểu sao tôi cảm thấy rất vui, chẳng hiểu mình buồn bao giờ mà tự nhiên thấy vui lạ.

Các chị của tôi, mỗi người mỗi dung mạo, hình tướng và tính cách khác nhau. Mỗi mùa Hạnh về các chị hay viết về chúng tôi, bình chọn cho chúng tôi (chọn hoa lam tiêu biểu), nghĩ về chúng tôi nhiều hơn các chị. Các chị luôn là những người chị với “dáng đi hiền lành bụ cười trên môi, với tà áo lam nụ cười trong sáng”, các chị đã và đang “xây đời đẹp tươi với bao niềm vui…”

Bài viết này như cánh sen mùa Hạnh gửi về từ quốc độ xứ cờ hoa, viết trong nhưng ngày ở vùng đất của những thiên thần, quý mến gửi tặng các chị nhân ngày ngành Nữ.

_(())_ Diệu Hoàng, Virginia.

Trích www.nguoiaolam.net

Trả lời