Nhớ về anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ
Thế mà đã đến một lần kỵ giỗ anh nữa rồi, giờ đây Nguyên Nguyện đang ở xa lắm, không về Chùa Vạn Phước để được thắp cho Anh một cây hương, âu đó là nhân duyên Anh nhỉ?
Cuối năm 1990 từ Đại Tòng Lâm, tôi lên Sài Gòn, đến chùa Từ Hiếu để xin Hòa Thượng Thích Nguyên Lý viện trợ ,vì lúc đó học tăng thiếu thốn mọi điều, trước khi đi, tôi đến Tịnh Thất Bảo Tịnh, Sư Như Ý trụ trì (nguyên là huynh trưởng của Quảng Trị hỏi địa chỉ nhà Anh Từ, Sư Như Ý bảo : nhà Anh trên đường Trương Minh Giảng sau lưng Viên Đại Học Vạn Hạnh cũ.
Xe ngừng tại bến xe Văn Thánh, tôi chạy chiếc xe đạp đến nhà anh lúc đó khoảng 2 giờ chiều , qua cầu Trương Minh Giảng, bên hông Viện Đại Học Van Hạnh cũ có một con đường, tôi quẹo phải, khoảng 100m, bên trái có một cái hẻm phía sau lưng viện, tôi chạy xe vào, gặp một chị đang xách giỏ đi chợ, tôi dừng lại hỏi nhà anh Từ, với giọng Huế nhẹ nhàng muôn thuở chị trả lời, Thầy chạy vô một tí nữa, cái nhà 2 tầng bên trái trước cổng có vài chậu cây đó là nhà của Anh, chị nói rất tôn kính.
Lần đầu tiên tôi đến nhà anh, ngôi nhà 2 tầng cũ kỹ ẩm thấp và không được sửa sang gì cho lắm, có lẽ cũng ngần ấy thời gian sau năm 1975 gia chủ cũng không cần phải nâng cấp làm gì. Tôi mở cửa cổng, dắt chiếc xe đạp vô sân, tôi gõ cửa: “cốc, cốc, cốc”. Một giọng nói nhỏ nhỏ vừa đủ nghe nhưng lạnh lùng:
– Mở cửa vô đi, cửa không đóng
Xoẹt, cánh cửa sắt củ kỹ, hoen gỉ và hơi nặng, có lẽ từ lúc xây dựng đến bây giờ cánh cửa cũng vẫn chưa một lần nâng cấp. Tôi mở cửa bước vô, ô thì ra giọng của chị Xuân Hòa vợ anh Từ, chị vẫn ngồi yên tại chiếc bàn tròn cách nơi anh nằm cũng khoảng 4 mét. Chị ngước nhìn tôi qua đôi kính cận, chị hỏi:
– Thầy ở đâu tới vậy?
– Em từ Đại tòng Lâm lên. Tôi thưa.
– Vậy hả, anh Từ nằm đó…
Không còn một câu nào khác hơn nữa, dĩ nhiên chị cũng đã biết rằng, mọi người đến đây, từ tu sĩ đến quý anh chị em GĐPT, đều đến thăm anh không ngoài mục đích khác.
Anh nằm trên chiếc gường sắt của bệnh viện, có một tấm nệm cũng không thể nào mới được, xung quanh giấy tờ thuốc men, sách vở, một cái khay nhỏ có 1 cái ly và một vài miếng bánh ngọt có thể nói rất lộn xộn không ngăn nắp và. Xung quanh anh một không gian không được sạch sẽ cho lắm. Ngôi nhà 2 tầng, tôi chỉ nghe gia đình anh ở tầng trệt còn một gia đình khác ở tầng trên, vậy thôi. Nếu một người bệnh mà nằm trong không gian như vậy có thể sẽ khó được khỏe mạnh.
Anh chồm dậy và chắp tay mô Phật chào tôi. Tôi nhìn anh thương quá, người anh ốm, da vàng như bị thiếu ánh nắng, hơi thở anh ngắn và từng đợt, bộ đồ pyjama anh mặc cũng cũ theo ngày tháng. Anh ngước tôi thật lâu, rồi hỏi: “Thầy quê ở mô? Có sinh hoạt gia đình phật tử không, biết anh Nãy – Phú Yên không?” … Anh cố gắng nói chuyện nhưng thật sự anh cũng đã quá mệt, như ngọn đèn leo loét trước gió, anh xin phép nằm lại một tí, tôi cố gắng ngồi trên chiếc ghế sắt cũng đã hư hao theo tuổi đời của nó, nhưng sao nhìn quang cũng không thể sạch được.
Anh nhờ tôi rót một miếng nước từ trong bình trà, anh uống từng ngụm và không nói gì, anh bị bệnh lao, có lẽ bệnh này có từ khi anh còn ở trong tù. Đôi mắt anh thất thần, đục đục, không sáng cho lắm, anh tỏ vẻ rất mệt mỏi. 15 phút sau tôi xin phép anh ra về, anh thò tay trên đầu gường, dưới chiếc gối, lấy ra một quyển sách khổ 10x12cm trao cho tôi và bảo: “Thầy về coi nha”.
Tặng phẩm của anh cho tôi lần đầu cũng như lần cuối, đó là quyển NỘI QUY, QUY CHẾ của GĐPT. Tôi cảm ơn rồi chào anh, chào chị Xuân Hòa ra về. Trước khi tôi rời nhà anh, tôi gửi anh một phong thư trong đó có 20.000 đồng (hai chục ngàn đồng Việt Nam, phân nửa củaSư Như Ý, phân nửa của tôi). Cũng từ nhân duyên đó sau này mỗi lần tôi về Sài Gòn, khi nào tôi cũng đến thăm anh, và anh Nhật Thường Nguyễn Quang Tú. Một trong những quyển sách đến bây giờ tôi vẫn cất trong tủ sách, một kỷ niệm đẹp, niềm tin với tổ chức GĐPT trong tôi không bao giờ cạn nguồn.
Xin tri ân quý Thầy: Tâm Thanh, Nhuận Thiền, Quảng Ngôn; quý sư Bà: Như Ánh Thiền viện Phổ chiếu), Như ý Chùa Bảo Tịnh, Tâm Nguyệt Kiều Đàm Ni Viện, Đồng Kính Thiền viện Viên Chiếu, Nguyên Thiện (USA)… quý thầy cô từ chiếc nôi GĐPT đã có những kỷ niệm về áo lam tuyệt đẹp trong thời gian tôi tu học ở Việt Nam.
Xin cảm ơn những gì tốt đẹp, còn có thể có.
Oklahoma April 3, 2020
Thích Nguyên Nguyện
[NAL] Anh Như Tâm Nguyễn Khắc Từ sinh năm 1928, nguyên quán tỉnh Quảng Trị, huyện Triệu Phong, làng An Cư, một làng truyền thống nổi tiếng văn vật của huyện Triệu Phong. Anh ra đi vào lúc 4:15 sáng ngày 12 tháng 3 năm Quý Dậu nhằm ngày 3 tháng 5 năm 1993. Đám tang của anh là nhân duyên lớn để BHD GĐPT Quảng Đức Sài Gòn phục hoạt